Trang chủ Tin tức-sự kiện

Bàn tay người làm vườn và mầm cây mang tên tôi

19/11/2025
Có những kỉ niệm trong đời, dẫu thời gian có trôi đi, tôi vẫn không thể nào quên. Đó không chỉ là những trang vở cũ, những buổi chào cờ rực nắng hay những tiếng trống trường giòn giã, mà còn là những dấu ấn sâu đậm từ một người thầy, người cô đã bước vào cuộc đời tôi như ánh sáng dẫn đường. Điều khắc ghi trong trái tim tôi là hành trình thay đổi của bản thân – từ một cậu học trò ngỗ ngược, cá biệt, tưởng chừng không ai có thể uốn nắn được – trở thành một học sinh biết sống có trách nhiệm, biết cố gắng và dần trưởng thành. Với tôi, cô giáo chủ nhiệm lớp 8A7 Nguyễn Thị Thanh Mai chính là người đã nâng đỡ, chăm sóc, giúp tôi – một mầm cây cằn cỗi, đầy sâu bệnh – biết cách vươn mình, đâm chồi nảy lộc và tỏa sắc hương trong khu vườn của cô.

 

A person holding flowers and a picture of a group of people

Description automatically generated

Trước khi gặp cô, tôi là một cậu học sinh lười học, ham chơi và rất bướng bỉnh. Tôi không sợ bố mẹ, cũng chẳng sợ thầy cô. Những lời nhắc nhở, quát mắng chỉ càng khiến tôi thêm chống đối. Bố mẹ đã nhiều lần bất lực vì không biết làm sao kéo tôi trở lại con đường học hành. Tôi cứ thế sa đà vào những thú vui vô bổ, bỏ mặc sách vở ngày một chất chồng. Kết quả, tôi bị ở lại lớp. Ngày biết mình bị đúp xuống lớp 7A7, tôi thấy cả thế giới như sụp đổ. Bạn bè đồng trang lứa đã bước sang lớp 8, còn tôi phải quay về làm “đàn em” của những người từng coi tôi như một anh lớn. Tôi xấu hổ, tự ái và mang sẵn trong mình tâm thế bất cần. Bị đúp là điều gì đó thật kinh khủng đối với tôi. Tôi lo lắng sẽ bị các bạn lớp mới kỳ thị, chê cười. Tôi không muốn đến lớp. Tôi chưa hề biết rằng, chính tại lớp học này, trong vòng tay yêu thương nhưng nghiêm khắc của cô giáo chủ nhiệm, cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác.

A group of people in a classroom

Description automatically generated

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô chủ nhiệm không chỉ là những lời giảng văn sâu sắc, truyền cảm, mà còn là ánh mắt vừa cương nghị vừa ấm áp. Ngày đầu tiên gặp cô, tôi nghĩ rằng rồi cô cũng sẽ như bao giáo viên khác – la mắng, xử phạt và cuối cùng buông xuôi với một học trò cá biệt như tôi. Nhưng… tôi đã lầm. Những ngày đầu vào lớp, tôi hứa hẹn rồi tôi thất hứa. Điều đó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày mỗi tuần mỗi tháng. Bố mẹ cảm thấy bất lực về tôi, mẹ tôi khóc vì con trai của mình vi phạm nhiều lỗi quá: không ghi chép bài, không chú ý nghe giảng, vô lễ với thầy cô, bắt nạt bạn bè, vân vân và mây mây. Với một đứa học trò ngỗ ngược như tôi, tôi chắc mẩm để xem cô làm được gì nào. Bố mẹ tôi còn bất lực nữa là...

Tôi nhớ như in lần bị cô gọi ra nói chuyện riêng sau khi xô xát với một bạn trong lớp. Tôi đứng đó, chuẩn bị tinh thần bị mắng xối xả. Nhưng không. Cô nhẹ nhàng hỏi tôi: “Tại sao con lại đánh bạn? Con có thấy mình sai ở đâu không?’ Giọng cô không to, không nặng lời, mà đầy sự chân tình. Tôi lắp bắp chống chế, nhưng càng nói, tôi càng thấy ánh mắt cô buồn đi. Cô không chỉ phân tích cho tôi cái sai khi dùng bạo lực, mà còn chỉ cho tôi cách giải quyết vấn đề bằng lời nói, bằng sự bình tĩnh. Cô khuyên tôi: “Một người mạnh mẽ không phải là người khiến người khác sợ, mà là người khiến người khác nể phục bằng nhân cách của mình.” Lời ấy, ban đầu tôi chỉ nghe cho qua, nhưng dần dần, nó trở thành một sợi chỉ đỏ dẫn tôi thoát ra khỏi sự nông nổi. Cứ thế từng câu nói của cô như xoáy mạnh vào tâm trí tôi, khơi dạy trong tôi những điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến hoặc không muốn nghĩ đến. Cô kiên trì phân tích cho tôi hiểu bằng sự quan tâm lo lắng của một người mẹ dành cho con chứ chẳng còn là của một giáo viên đang nhắc nhở học sinh hư của mình nữa. Tôi từng bị cô mắng. Cô rất nghiêm khắc. Cô trao đổi với mẹ tôi rất nhiều. Cô đồng cảm với nỗi khổ tâm trong lòng mẹ tôi. Cô động viên mẹ tôi sẽ đồng hành cùng gia đình để con tiến bộ hơn mỗi ngày. Trong mắt tôi, sự nhẫn nại của cô khiến tôi rất nể phục.

A collage of a group of people in a classroom

Description automatically generated

Hôm nào cũng vậy, dù trời mưa hay nắng, cô có tiết một hay không, tôi luôn thấy cô có mặt ở lớp từ rất sớm. Cô đôn đốc, nhắc nhở học sinh lớp mình thực hiện nội qui, trang phục, sách vở, mối quan hệ ứng xử với thầy cô bạn bè. Giờ nghỉ 5p cô cũng thường xuyên ghé qua lớp để chuyện trò với chúng tôi, thậm chí nhắc chúng tôi lấy sách vở ra học tiết tiếp theo, lau bảng sạch, giữ lớp sạch ... Giờ học Văn của cô, cô tỉ mỉ, cẩn thận giảng bài cho chúng tôi sao cho dễ hiểu nhất. Cô quan tâm đến tất cả, công bằng với tất cả học sinh, không bạn nào bị bỏ lại phía sau bao giờ. Cô giáo dục chúng tôi bằng sự nghiêm khắc, bằng sự lắng nghe thấu hiểu, bằng sự động viên khích lệ với trái tim yêu thương vô bờ bến.

A group of people in a classroom

Description automatically generated

Cô không chỉ dạy tôi kiến thức trong sách vở, mà dạy tôi cách sống, cách làm người. Có lần, trong giờ học, tôi trả lời thầy cô bộ môn bằng giọng điệu cộc lốc. Thầy cô cau mày, còn tôi thì hất hàm ra vẻ chẳng quan tâm. Sau tiết học, cô nhẹ nhàng gọi tôi lại và phân tích: “Khi con trả lời như vậy, con có thể nghĩ mình đang tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực ra con đang thiếu tôn trọng thầy cô. Người nghe sẽ cảm thấy bị coi thường. Nếu con muốn được thầy cô và bạn bè yêu quý, hãy học cách nói năng lễ phép nhé.” Chỉ vài lời nói ấy, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ lại. Cô đã khéo léo gieo vào tôi sự tự nhận thức – điều mà trước đó chẳng ai có thể làm được.

A collage of students in a classroom

Description automatically generated

Không chỉ dừng lại ở lời khuyên, cô còn tin tưởng giao cho tôi nhiều nhiệm vụ. Lần đầu tiên, tôi được cô chỉ định làm tổ trưởng. Tôi ngạc nhiên, thậm chí còn phản đối: “Sao lại là con? Con không làm được đâu.” Nhưng cô mỉm cười: “Cô tin con có thể.” Lời nói ấy như một đốm lửa nhỏ, thắp lên trong tôi một niềm tin mới. Tôi bắt đầu thử cố gắng – từ việc hô cả lớp tập thể dục đến việc rèn bản thân chấp hành nghiêm nội qui, gương mẫu để làm tổ trưởng được các bạn ủng hộ. Có lúc lúng túng, có lúc bị bạn bè chê cười, nhưng mỗi khi thấy ánh mắt khích lệ của cô, tôi lại có thêm động lực. Cô còn khuyến khích tôi tham gia văn nghệ của khối 8, dù tôi luôn nghĩ mình không có khả năng, không hợp với những hoạt động như vậy. Khi được chọn đóng kịch, ban đầu tôi xấu hổ, vụng về, nhưng rồi tôi nhận ra sân khấu cũng là nơi giúp mình học cách tự tin, hòa nhập với tập thể. Đặc biệt hơn, các thầy cô biên đạo còn khen tôi diễn tự nhiên, chân thực, tôi có năng khiếu diễn kịch nữa. Cứ thế, từng sở trường, từng điểm tốt của tôi được cô khơi dậy để tôi phát huy năng lực của chính mình.

A collage of a group of people in a classroom

Description automatically generated

Cả một năm lớp 7, tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Ban đầu, tôi vẫn còn chống đối, vẫn muốn khẳng định “cái tôi” ngang tàng. Nhưng dần dần, sự kiên nhẫn, bao dung và nghiêm khắc của cô như dòng nước ngọt lành, thấm dần vào mảnh đất khô cằn trong tôi. Có lúc tôi ngồi một mình và tự hỏi: “Tại sao cô không bỏ mặc mình, trong khi mình liên tục làm cô thất vọng?” Câu trả lời chỉ có thể là tình thương của một người làm nghề gieo chữ. Tôi bắt đầu thay đổi. Tôi chịu khó học bài hơn, tập trung hơn trong giờ, ghi chép bài đầy đủ, thậm chí còn phát biểu ý kiến xây dựng bài nữa. Dù điểm số chưa cao, nhưng ít nhất tôi đã không còn bị gọi là “học sinh lười biếng”. Tôi tham gia các hoạt động của lớp với tinh thần tích cực hơn. Tôi nhận ra rằng, cảm giác được thầy cô khen ngợi, được bạn bè tin tưởng, tuyệt vời hơn nhiều so với việc “tỏ ra ngổ ngáo”. Điều tôi lo sợ nhất – bị đúp lần nữa – đã không xảy ra. Tôi đủ điểm lên lớp. Khi biết tin, tôi đã không tin vào tai mình. Trong sự ngỡ ngàng, tôi bỗng nhận ra: mình đã thay đổi, từ lúc nào chẳng hay.

A group of boys holding up a certificate

Description automatically generated

Tôi luôn nghĩ về cô như một người làm vườn. Trong khu vườn ấy, chúng tôi – những học sinh – là những mầm cây non. Có cây xanh tươi, có cây còi cọc, có cây đầy sâu bệnh. Tôi chính là cái cây đầy sâu ấy. Nhưng cô không hề ghét bỏ, không hề chặt bỏ tôi. Ngày này qua ngày khác, cô cần mẫn bắt sâu, tưới nước, vun xới. Như ánh sáng mặt trời, như dòng nước nguồn, tấm lòng cô đã giúp tôi hồi sinh, nảy mầm, đâm chồi, ra hoa, kết trái. Khi tôi được cô vinh danh khen ngợi ngay những tuần đầu tiên của năm học lớp 8, tôi đã khóc. Đó là bông hoa đầu tiên mà tôi dâng tặng cho người làm vườn ấy – cô giáo của tôi. Nhận lời khen từ cô, tôi vui đến mức chạy khoe khắp lớp, khoe với thầy cô khác. Tôi thấy mình như một đứa trẻ vừa tìm được món quà quý giá. Đằng sau niềm vui ấy là cả một chặng đường dài, là sự kiên nhẫn vô bờ của cô. Tôi biết, nếu không có cô, có lẽ tôi vẫn là cậu học trò lạc lối, bị bỏ lại phía sau. Cô không chỉ cho tôi cơ hội, mà còn cho tôi niềm tin vào chính bản thân mình.

A child and child standing in front of a table with flowers and a chalkboard

Description automatically generated

Bây giờ, khi nhớ lại, tôi vẫn thấy lòng mình ấm áp. Tôi hiểu rằng, công lao của cô không thể đo đếm. Cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người dạy tôi bài học lớn nhất: bài học làm người. Tôi muốn gửi đến cô – người mẹ thứ hai của tôi – lòng biết ơn sâu nặng. Cảm ơn cô đã kiên nhẫn với một học trò cá biệt, đã không bỏ rơi một cái cây đầy sâu bệnh. Cảm ơn cô đã giúp tôi tin rằng, ai cũng có thể thay đổi nếu có niềm tin và tình thương. Kỷ niệm về cô sẽ mãi là hành trang theo tôi suốt đời. Để sau này, khi bước ra cuộc sống rộng lớn, mỗi khi gặp khó khăn, tôi sẽ nhớ rằng mình từng là một cậu học trò ngỗ ngược nhưng đã được cô chắp cánh bay lên. Và tôi tin, chỉ cần còn giữ trong tim sự kiên nhẫn, bao dung và tình yêu thương mà cô đã truyền cho, tôi sẽ không bao giờ lạc lối nữa.

A white envelope with blue and red text

Description automatically generated

Học trò của cô Nguyễn Đình Lê Phong 8A7🌿

Ban truyền thông lớp 8A7
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 5/5 trong 11 đánh giá
Chia sẻ:

Tin nổi bật