Sáng mùa thu se lạnh ngồi nghe ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lòng chợt bâng khuâng, bồi hồi. Bức tranh Thu Hà Nội với sắc lá vàng tươi của của cây cơm nguội, màu lá đỏ của cây bàng, lộc vừng, màu nâu thẫm mái ngói những ngôi nhà cổ, màu xanh mướt của cốm làng Vòng..., bức tranh thu tuyệt đẹp mà tất cả những địa danh tôi đã từng đến chưa nơi nào có được.
Hà Nội trong tiết thu thật dịu dàng và quyến rũ.
Hà Nội vào thu, chấm dứt những ngày nóng bức, oi ả của mùa hè, cái rét thấu sương của mùa Đông cũng chưa kịp tới, không gian mỏng manh se lạnh, ta dễ dàng tìm được những khung cảnh yên bình, lãng mạn ngay giữa phố phường ồn ào, náo nhiệt. Bước đi của mùa thu khẽ khàng như một làn sương khói. Trong tiết thu dịu ngọt tôi như được nhấm nháp hương vị của cốm xanh. Trong cơn gió mát lành tôi lại thoáng nghe hương nồng nàn tỏa ra từ những bông hoa sữa trắng tinh khôi. Không phải ai cũng yêu và thích hương hoa sữa, có thể là hơi hắc, nồng. Nhưng những ai đã trót yêu, thì thương nhớ lắm ... Chỉ có những người đã ở Hà Nội, khi xa xứ mới cảm nhận hết nỗi nhớ mùi hương ngọt ngào yêu dấu ấy.