Trang chủ Tin tức-sự kiện

HOÀNG HOA THÁM - MỘT PHẦN KÝ ỨC, MỘT PHẦN THANH XUÂN VÀ MỘT PHẦN CUỘC ĐỜI CỦA CHÚNG TÔI

11/08/2026

Thấm thoát, tôi đã bước sang năm thứ mười kể từ ngày nghỉ hưu.

Mười năm rời xa bục giảng, vậy mà mỗi độ thu về, khi ngày khai trường đến gần, trong tôi vẫn nguyên vẹn cảm giác háo hức, xốn xang như những năm tháng còn đứng lớp. Tiếng trống trường, những gương mặt học trò, hình ảnh đồng nghiệp và mái trường thân thuộc dường như chưa bao giờ thật sự rời xa.

Những ngày gần đây, qua thông tin chính thức và những lần trò chuyện với đồng nghiệp cũ, tôi được biết Trường THCS Hoàng Hoa Thám cùng Trường THCS Ba Đình và Trường THCS Thống Nhất sẽ sáp nhập, cùng mang một tên gọi mới: Trường THCS Ngọc Hà.

Điều đó cũng có nghĩa rằng sau khi sáp nhập, những tên trường cũ sẽ không còn hiện diện trên tấm biển trước cổng trường.

Với tôi, đây là một thông tin gợi lên thật nhiều cảm xúc.

THCS Hoàng Hoa Thám là nơi tôi gắn bó lâu dài nhất trong cuộc đời dạy học, từ năm 1991 đến năm 2017. Đến hôm nay, tổ hưu nơi tôi sinh hoạt vẫn mang tên Hội Cựu giáo chức Trường THCS Hoàng Hoa Thám. Cái tên Hoàng Hoa Thám đã trở nên quá đỗi thân thương, không chỉ với tôi mà còn với nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh của trường.

Vẫn biết việc sắp xếp, sáp nhập các trường học là cần thiết, nhằm tinh gọn bộ máy quản lý, tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dạy học. Thế nhưng, khi cái tên Hoàng Hoa Thám – tên của một mái trường đã trải qua hơn nửa thế kỷ, gắn với người anh hùng áo vải của dân tộc – chuẩn bị lùi vào ký ức, tôi tin rằng những người từng công tác và học tập tại đây đều không khỏi bâng khuâng, tiếc nhớ.

Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên về Trường cấp II Hoàng Hoa Thám. Khi ấy, trong tôi có cả niềm hy vọng lẫn những lo âu về một chặng đường mới. Ngày tôi mới về, trường cấp I và cấp II cùng học tại một địa điểm – vị trí của Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám ngày nay. Mỗi khi mưa lớn, nước không thoát kịp, sân trường lại ngập. Cơ sở vật chất còn nghèo nàn, đời sống của phần lớn giáo viên cũng rất khó khăn. Nhiều thầy cô phải làm thêm nghề tay trái để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Học sinh của trường khi ấy chủ yếu là con em các gia đình lao động, buôn bán nhỏ quanh khu vực. Điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn hạn chế nên công tác giảng dạy, đặc biệt là công tác chủ nhiệm, gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh ấy, tập thể nhà trường luôn xác định tinh thần: “Tất cả vì học sinh thân yêu.”

Dù là một ngôi trường nhỏ, điều kiện còn thiếu thốn, chúng tôi sống với nhau như những người trong một gia đình: đoàn kết, chân thành, mộc mạc và luôn sẵn lòng sẻ chia. Các thầy cô nhiều tuổi tận tình trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ giáo viên trẻ. Lớp giáo viên trẻ năng động, ham học hỏi và giàu lòng yêu nghề. Từ Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn đến đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, ai cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc của mình, luôn tận tâm và hết lòng vì học trò. Học sinh có năng lực được quan tâm, bồi dưỡng; những em có hoàn cảnh đặc biệt luôn được thầy cô động viên, giúp đỡ để vượt qua khó khăn và tiếp tục cố gắng trong học tập. Cuộc sống khi ấy còn nhiều vất vả, nhưng tình đồng nghiệp và tình thầy trò lại thật gần gũi, ấm áp. Đó là những năm tháng khó quên trong cuộc đời dạy học của tôi.

Sau này, trường tiểu học và trung học cơ sở được tách riêng để phù hợp hơn với đặc thù công việc và lứa tuổi học sinh. Mái trường Hoàng Hoa Thám cũng từ đó bước sang một chặng đường phát triển mới. Năm học 2003–2004, trường được xây dựng tại khu đất 7,2 ha thuộc phường Vĩnh Phúc lúc bấy giờ – chính là địa điểm của trường hiện nay. Có một ngôi trường mới khang trang hơn, thầy và trò như được tiếp thêm niềm vui, niềm tin và động lực. Một thời gian sau, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất từng bước được đầu tư, trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên không ngừng được bồi dưỡng và nâng cao. Từ một ngôi trường nhỏ còn nhiều khó khăn, THCS Hoàng Hoa Thám đã từng bước khẳng định mình và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Nhưng đối với những người làm nghề giáo, niềm vui lớn nhất không chỉ nằm ở những danh hiệu hay giải thưởng. Điều quý giá hơn cả là niềm tin của phụ huynh, là sự tiến bộ từng ngày của học sinh, là khi thấy những cô cậu học trò năm nào đã trưởng thành, sống tử tế và có ích cho xã hội. 26 năm gắn bó với Hoàng Hoa Thám, từ năm học 1991–1992 đến 2016–2017, là một phần không thể quên trong hành trình nghề giáo của tôi. Từ một giáo viên Tổ Ngoại ngữ, tôi lần lượt đảm nhiệm công tác Tổ trưởng chuyên môn, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn và kiêm nhiệm công tác Thủ quỹ. 26 năm – đủ dài để một mái trường trở thành một phần ký ức, một phần tình cảm và một phần cuộc đời của người giáo viên.

Tôi vẫn nhớ lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường được tổ chức gần 11 năm trước. Buổi lễ đã thành công ngoài mong đợi.Từ nhiều miền đất nước, các thế hệ học sinh trở về trường như những cánh chim tìm lại tổ ấm. Các em dành cho thầy cô và mái trường những tình cảm chân thành cùng những món quà tri ân đầy ý nghĩa. Dù đã đi nhiều nơi, đảm nhận những công việc và vị trí khác nhau, khi trở về trường, các em vẫn nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ lớp học và mái trường Hoàng Hoa Thám thân yêu. Những cuộc trở về ấy khiến chúng tôi hiểu rằng một tiết học có thể kết thúc sau tiếng trống, nhưng tình thầy trò và ký ức về mái trường thì còn ở lại rất lâu.

Năm học 2025–2026 là một năm học đặc biệt của Trường THCS Hoàng Hoa Thám – mái trường tròn 50 năm xây dựng và phát triển. Nửa thế kỷ đi qua, biết bao thế hệ thầy cô đã tận tâm cống hiến, biết bao thế hệ học sinh đã học tập, trưởng thành và mang theo những ký ức đẹp về nơi đây. Trong không khí tưng bừng của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, dấu mốc 50 năm thành lập trường đã được lồng ghép trong một chương trình kỷ niệm trang trọng, hân hoan và đầy cảm xúc. Không gian ngày hội như được nối dài bởi những câu chuyện của quá khứ, những thành tựu của hiện tại và niềm tin hướng tới tương lai.

Trong niềm vui của ngày kỷ niệm, sự hiện diện đông đủ của các cựu giáo chức đã mang đến một cảm xúc đặc biệt. Những người thầy, người cô từng gắn bó với mái trường qua nhiều thời kỳ cùng trở về, gặp lại đồng nghiệp, gặp lại học trò, cùng ôn lại những năm tháng đã góp phần làm nên truyền thống của nhà trường. Những người từng là học trò của Hoàng Hoa Thám năm nào nay đã trưởng thành, mỗi người một hành trình, một công việc, một cuộc sống. Nhưng trước mái trường thân quen, ký ức về thầy cô, bạn bè và những năm tháng học trò dường như vẫn còn nguyên vẹn. Sự trở về của các thế hệ đã khiến lễ kỷ niệm 50 năm không chỉ là một chương trình nhìn lại chặng đường đã qua, mà thực sự trở thành một ngày hội của ký ức, của tri ân và của những cuộc hội ngộ.

Đặc biệt, chỉ hai ngày sau khi biết về chương trình kỷ niệm 50 năm, hai lớp học trò cũ đã trở về tri ân Hội Cựu giáo chức và dành tặng Quỹ Khuyến học của nhà trường những món quà đầy ý nghĩa. Những nghĩa cử ấy đã làm cho không khí kỷ niệm càng thêm ấm áp và sâu sắc, bởi phía sau mỗi món quà là một tấm lòng, phía sau mỗi cuộc trở về là một miền ký ức.

Ngày Nhà giáo Việt Nam vốn là ngày của tri ân. Kỷ niệm 50 năm thành lập trường lại là dịp để nhìn lại một hành trình. Khi hai ý nghĩa ấy được hòa quyện trong cùng một chương trình, sự tri ân dành cho thầy cô cũng trở thành sự tri ân dành cho các thế hệ đã góp phần xây dựng nhà trường; niềm tự hào về 50 năm cũng được tiếp nối bằng những cuộc trở về của những người đã từng thuộc về nơi này. Trong tiếng cười, những cái bắt tay, những ánh mắt gặp lại sau bao năm và không khí rộn ràng của ngày hội, 50 năm không còn chỉ là một con số trên dòng thời gian. 50 năm hiện hữu trong từng con người, từng ký ức và từng cuộc hội ngộ.

Từ tháng 8 năm 2026, THCS Ba Đình, THCS Hoàng Hoa Thám và THCS Thống Nhất chính thức hội tụ dưới mái nhà chung mang tên Trường THCS Ngọc Hà.

Cơ sở của THCS Hoàng Hoa Thám tại khu 7,2 ha, phường Ngọc Hà sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh giáo dục với tên gọi: Phân hiệu 1 – Trường THCS Ngọc Hà do Nhà giáo Nguyễn Ngọc Dung – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Hà phụ trách. Tôi tin rằng, cùng với tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên, cô sẽ tiếp tục gìn giữ những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ, đồng thời mở ra một chặng đường phát triển mới.

Hôm nay, trong tiết thu của một ngày nghỉ cuối tuần, khi ngày khai trường đang đến thật gần, tôi lại nhớ về Hoàng Hoa Thám.

Nhớ những ngày đứng trên bục giảng.

Nhớ đồng nghiệp.

Nhớ học trò.

Nhớ những niềm vui, những nỗ lực, cả những giọt nước mắt và những kỷ niệm tưởng đã lùi xa mà vẫn còn nguyên vẹn.

Trong tôi lúc này có cả niềm vui, nỗi buồn và một chút xốn xang. Có tiếc nhớ, có bâng khuâng, nhưng trên hết vẫn là lòng biết ơn vì mình đã từng được sống, cống hiến và trưởng thành dưới mái trường ấy.

Xin chúc các đồng nghiệp luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, giữ vững ngọn lửa yêu nghề và tiếp tục truyền cảm hứng cho học sinh trên hành trình tìm kiếm tri thức.

Chúc các con học sinh luôn mạnh mẽ, tự tin, biết yêu thương, sống có trách nhiệm và nỗ lực hết mình để từng bước chạm tới những ước mơ.

Chúc Trường THCS Ngọc Hà sau sáp nhập phát triển bền vững, đoàn kết và nhân văn; tiếp tục là địa chỉ giáo dục tin cậy để các bậc phụ huynh gửi gắm con em mình.

Chúc Phân hiệu 1, trên chính mảnh đất Hoàng Hoa Thám thân quen, luôn gìn giữ được hơi ấm của truyền thống, đồng thời mở ra những chân trời mới cho các thế hệ học sinh.

Tạm biệt một tên gọi – nhưng không phải để lãng quên.

Bởi Hoàng Hoa Thám không chỉ là tên trên một tấm biển. Hoàng Hoa Thám là một phần ký ức, một phần thanh xuân và một phần cuộc đời của biết bao thế hệ thầy trò chúng tôi…

Nguyễn Thị Thuỷ

Nguyên giáo viên trường THCS Hoàng Hoa Thám

(từ năm 1991 – 2017)

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 4/5 trong 8 đánh giá
Chia sẻ:

Tin nổi bật